Sau bữa tối, tôi thường pha một ấm trà. Tôi đọc đâu đó, người ta bảo để uống được trà ngon, ngoài cách pha, người đứng pha trà tâm tính...
...Sau bữa tối, tôi thường pha một ấm trà. Tôi đọc đâu đó, người ta bảo để uống được trà ngon, ngoài cách pha, người đứng pha trà tâm tính cũng phải thảnh thơi thì vị trà mới đậm ngọt. Giờ thì tôi không còn hoài nghi về điều ấy nữa.
Khi pha trà, tôi thích nhất công đoạn "đánh thức lá trà". Chẳng có lí do gì to tát. Đơn giản vì tôi thích mĩ từ người ta dùng khi miêu tả công đoạn đó. Tên gọi ấy làm tôi mường tượng đến lá trà đã sấy khô nằm trong gói lâu ngày như nàng công chúa đang ngủ một giấc thật sâu. Và những dòng nước nóng kia sẽ giống như nụ hôn của chàng hoàng tử nào đó, rát bỏng với sức sống mãnh liệt, gọi nàng dậy để sẵn sàng cùng chàng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của thế gian. Sau khi "đánh thức lá trà" cũng là lúc nước đã đủ nguội ở mức cần thiết (để trà không trở nên đắng hoặc chát) tôi đổ nước vào bình, vừa đủ để vợ chồng có thể ngồi nhâm nhi vài ba câu chuyện vặt. Chúng tôi thường nói đủ thứ. Đêm qua, chúng tôi đã tâm sự về tuổi trẻ...
Người ta bảo "Đàn ông thường thích nói về tương lai. Đàn bà thường thích nói về quá khứ". Nhưng với chúng tôi thì ranh giới giữa hai điều đó có vẻ không rõ rệt. Những câu chuyện đan xen không đầu cuối. Những tràng cười. Và những khoảng lặng. Cứ thế tạo thành những làn sóng chập chùng tiếp nối nhau. Và tuổi trẻ bao giờ cũng là đề tài dài như sông, đã khiến chúng tôi không thể ngưng trò chuyện cùng nhau.
C bảo anh muốn dẫn tôi một lần đi Lecco, xuống Como, đến Milan để cùng anh ôn lại thời bình yên nhất trong quãng đời trai trẻ. Ở đó, lần đầu tiên trong đời, suốt hai năm anh không bị vướng bận bởi những đêm trằn trọc với câu hỏi "Làm cách nào có thật nhiều tiền?". Càng không bị vướng bận bởi đàn bà. Ở đó, có một C trong suốt, điềm tĩnh để chấp nhận và chọn lựa con đường mình thật sự muốn bước. Dù biêt rằng phía trước hẳn có lắm chông gai. Ở đó, C đã gặp và chọn lựa bước về phía tôi...
Tôi ngồi im lặng nghe C nói. Sự chú tâm cao đến độ chén trà trên tay đã nguội từ lúc nào. C đứng lên, tìm một cái cốc to, đổ đi nước trà đã nguội vào đó và rót cho tôi một chén trà khác. Tôi hỏi C "Đã bao giờ anh cảm thấy tiếc nuối khi có con ở tuổi 29? Ở tuổi mà lẽ ra với sự nghiệp, diện mạo, tính cách , anh hoàn toàn có thể ngao du đây đó và thỏa sức hưởng thụ mọi thứ hương hoa của đất trời chứ không phải chỉ thuộc về một mảnh vườn be bé mà anh đang vun bón?" C điềm tĩnh và mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ấy nói "Chỉ những khi anh quá mệt vì gánh nặng cơm áo. Nhưng ngay cả lúc như thế, anh cũng chỉ ước chúng ta đừng có con quá sớm. Chứ anh không ước những điều mà không có em hiện diện cùng anh!" Không như trong phim ảnh, sau câu nói đó, C không vòng tay ôm tôi như các diễn viên nam thường làm. C hỏi lại tôi "Thế còn em?". Tôi thoáng bối rối. Bối rối vì không biết phải trả lời sao cho đẹp lòng nhau. Nhưng tôi đã chọn cách nói thật, cách mà chúng tôi đã dùng để có thể dũng cảm đến bên nhau và cầm tay nhau vượt qua sóng gió. Tôi nói "Em có! Em đôi khi ước được ở một mình như thời chưa rời khỏi VN. Muốn ăn là ăn. Muốn ngủ là ngủ. Muốn khóc là khóc. Muốn làm gì thì làm. Muốn gặp ai thì gặp. Muốn đi đâu là đi. Em thèm khát tự do. Thèm khát cảm giác cầm trên tay mớ tiền lương hàng tháng rồi sau đó mặc sức tiêu theo sở thích. Rồi lại lao đầu đi kiếm thêm vào hôm sau. Em muốn được yêu đương bay bổng. Không toan tính. Không lo nghĩ...Nhưng chỉ là khi em quá mệt. Bình thường, em vẫn biết, nếu có thể chọn lựa lần nữa, em vẫn chọn con đường em đã đi.."
C gật đầu, ánh mắt thả vào khoảng không đầy gió của khu vườn trống trải. Tôi biết, C dù mệt mỏi với công việc nhưng vẫn yêu quý mảnh đất nhỏ nhắn này. Mới hôm trước có vài cọng cỏ khô cong, các loài cây bỗng trở mình xơ xác khi trời bắt đầu hửng nắng. C chỉ trỏ vào chúng rồi nhìn tôi trêu chọc "Khi cỏ cây ở khu vườn này chết đi, cũng là lúc tình yêu anh dành cho em đã chết." Tôi cười nụ "Nếu anh không chăm sóc, chúng sẽ chết sớm thôi.." Cuối tuần đó, sau buổi sáng dài rong chơi trên biển, C đưa tôi và bọn trẻ đến khu vực chuyên bán mọi thứ về vườn tược hoa kiểng. C chọn mua những bao đất to, vài chậu hoa rồi bảo "Vườn nhà sẽ phải đẹp. Không thì có vườn làm gì nhỉ?". Đàn bà (giống loài thường tưởng bở) như tôi lại nghĩ "Chắc là C sợ cây cỏ sẽ chết, mà chúng chêt thì anh ấy hết yêu tôi!"
Trước khi kết thúc chén trà sau cùng của đêm, tôi đã nghĩ mãi về nguyên nhân khiến người ta luôn nhớ về thời trẻ. Cho đến khi tôi bước vào phòng thăm bọn trẻ trước lúc lên giường ngủ. Tôi nhìn chúng đang say giấc. Nhớ lại những trò nghịch dại, đáng yêu và cách xử lí tình huống của chúng, cách chúng sửa chữa sai lầm từng ngày để được gọi là "lớn lên". Rồi tôi mường tượng đến những tháng năm xưa của chính mình....
Vì sao ư? Vì tuổi trẻ là nơi người ta dám sống, dám làm, dám dấn thân. Và dám chịu trách nhiệm để được thực hiện những điều mình mong muốn, để cố gắng biến tất cả những ước mơ hoài bão của mình thành sự thật, cho dù người khác có gọi đó là điên rồ. Những điều mà chỉ khi ở vào giai đoạn trẻ người ta mới đủ điều kiện thực hiện. Vì hầu hết cái giá phải trả bao giờ cũng bắt đầu bởi thời gian! Mà thời gian thì tuổi già còn lại có là bao...